Khi công chúa trở thành nữ hầu
phan_13
Nghe bên ngoài người đến người đi, xem ra Kim gia xác thực rất bận rộn, Tiểu Viên cảm giác được tay chân mình cũng đã chết lặng, giãy dụa mấy cái, vẫn không có biện pháp đem sợi dây tháo ra, chỉ là hơi lỏng ra một chút.
Không cởi ra được, Tiểu Viên cũng cảm thấy hơi mệt chút, nhìn cửa sổ phòng chứa củi, Tiểu Viên không khỏi suy nghĩ, bên ngoài họ đang làm gì? Nhất thời giật mình một cái, chẳng lẽ Kim gia muốn đem mình đói chết sao? Không nói đói chết, bị buộc vài ngày như vậy, trói cũng trói chết rồi. Tiểu Viên hoạt động thân thể, dựa vào một đống củi, suy nghĩ, mình không phóng túng trong việc ăn uống, sao sẽ luôn bị đem bỏ đói chết, Kim gia mấy lần xuống tay muốn giết chết mình, đều đánh chủ ý làm mình đói chết?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong phòng củi ánh mặt trời từ từ biến mất không thấy, đêm tối lại lần nữa bao phủ cả vùng đất, Tiểu Viên mơ mơ màng màng dựa vào một đống củi ngủ thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được có người kêu: "Tiểu Viên tỷ tỷ, Tiểu Viên tỷ tỷ." Tiểu Viên ngẩng đầu lên, không nhìn thấy người? Tiếng la vẫn được kêu lên, Tiểu Viên dùng sức nháy nháy mắt, lần này thấy được, nơi cửa sổ có một cái đầu nhỏ, đôi tay dùng sức ném vào trong thứ gì, không phải Cúc nhi thì là ai?
Nhìn thấy Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn nàng, Cúc nhi cười, đi ra ngoài xem một chút, đối với Tiểu Viên nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, họ không đưa cơm tới đây, đây là điểm tâm ta trộm, ngươi nhanh ăn đi, chờ hôn lễ xong rồi, ta đi cầu xin tiểu thư cho ngươi ra ngoài." Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, Tiểu Viên mới nhìn thấy trên đất có một bao bố, không đành lòng cô phụ ý tổt của Cúc nhi, Tiểu Viên gật gật đầu.
Cúc nhi nhìn thấy Tiểu Viên gật đầu, lại nói một câu: "Tỷ tỷ, ta đi về, đợi ngày mai ta quay lại." Vừa nói rồi vội bỏ chạy đi. Tiểu Viên cố gắng di chuyển đến chỗ bao bố kia, đôi tay bị trói, chỉ có thể đem thân thể lê tới đây, dùng hai đầu ngón tay có thể hoạt động, phí hết hơi sức lớn mới đem bao bố nhặt lên.
Nhưng là nhặt lên rồi, cũng mở không ra a, Tiểu Viên gặp khó khăn, nhìn phía trước có đống củi thấp một chút, Tiểu Viên kéo bao bố, chuyển đến trước đống củi, dùng đầu ngón tay theo đống củi từng điểm từng điểm đem bao bố để lên phía trên đống củi, thật may là bao bố không lớn, Tiểu Viên không cần cố hết sức.
Tiểu Viên đem bao bố thả ra, xoay người lại, dùng miệng đem bao bố mở ra, bên trong hình dáng điểm tâm đã không thấy rõ rồi, chỉ là Tiểu Viên lúc này bụng đang đói, không kịp nghĩ nhiều như vậy, dùng miệng gặm điểm tâm bên trong, mùi vị có chút dầu mỡ, nhưng Tiểu Viên cảm thấy, chưa từng có đồ ăn nào ngon như vậy.
Chương 29.2
Cơ hồ là đem đồ trong bao bố ăn sạch sẽ, Tiểu Viên ngửa mặt lên trời, nhìn đỉnh phòng chứa củi, mình xem ra là không thể trốn ra khỏi, dù có Cúc nhi đưa cho mình đồ ăn, cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi, còn muốn báo thù cái gì, bây giờ nhìn lại, hẳn là một chuyện cười.
Hai giọt lệ từ trong mắt Tiểu Viên chảy xuống, mẫu hậu, nhi nữ không thấy được ngươi, con muốn đi làm bạn cùng Tam tỷ.
Không khí trầm lặng trong phòng chứa củi giống như bị người quên lãng, nếu không phải ban ngày có ánh mặt trời chiếu vào, Tiểu Viên phân không rõ lắm, mình là ở nhân gian hay là đang ở địa ngục, mặc dù đã ăn điểm tâm Cúc nhi đưa tới, nhưng là miệng lại thấy rất khô, từ hôm trước đến giờ, một giọt nước Tiểu Viên cũng không có dính.
Đến ban đêm, Cúc nhi tới, nghe được Tiểu Viên nói nàng rất khát, đầu nhỏ Cúc nhi không nghĩ ra biện pháp gì tốt, có thể đưa cho Tiểu Viên một ít thức ăn, nàng đã mất rất nhiều công sức, nước thì đưa vào như thế nào đây?
Tiểu Viên nhìn Cúc nhi chạy đi, trong lòng có hơi thất vọng, xem ra chính mình sẽ không bị chết đói, ngược lại là bị chết khát thôi. Qua một hồi, đầu Cúc nhi lại xuất hiện ở cửa sổ, đôi tay nàng ôm thật chặt một cái chén: "Tiểu Viên tỷ tỷ, ngươi đứng lên, đến cửa sổ có thể uống."
Đứng lên, Tiểu Viên xem bản thân hiện tại bị trói thành cái bộ dáng này, làm sao có thể đứng lên đây, chẳng qua là nếu như không đứng lên nổi, mình sẽ bị chết khát ở chỗ này.
Thu hẹp hai chân, dùng đầu gối chống đỡ thân mình, cắn chặt môi dưới, cơ hồ là dùng hết sức lực rồi, Tiểu Viên mới đem hai chân của mình đứng lên, nhảy đến trước cửa sổ, Cúc nhi có chút nóng nảy, ở nơi này thời gian dài, sẽ bị người phát hiện, nhưng vẫn không có đi, đem cái chén hướng bên môi Tiểu Viên đưa tới.
Vóc dáng Cúc nhi thấp, mặc dù đã đứng lên khối đá lớn, nhưng vẫn không đủ cao, lại đem tay vói vào trong, nàng cũng mệt xuất mồ hôi, Tiểu Viên mới uống được chút nước, có một ít nước bị rơi ra ngoài.
"Người nào lén lút ở đó?" Đột nhiên truyền đến thanh âm nam tử, Cúc nhi tay run lên, cái chén rơi xuống đất, Tiểu Viên cũng nghe được tiếng rắc rắc, sau đó Cúc nhi liền từ cửa sổ biến mất không thấy.
Thanh âm nam tử, chẳng lẽ là Vương Thắng An sao? Sao hôm đó động tĩnh lớn như vậy, nhưng không thấy Vương gia huynh muội đây? Vương tiểu thư cũng thôi, thủy chung là thân thích, Vương Thắng An cũng là con rể Kim gia, thế nào cũng không thấy đây? Chẳng lẽ là tin lời Lục Khởi nói, nghĩ mình có hành động đáng xấu hổ, cho nên muốn trừ khử cho mau.
Tiểu Viên nghĩ như vậy, nhìn ra bên ngoài, mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là thân hình nam tử, thanh âm rất xa lạ . Cúc nhi luống cuống tay chân, tính toán chạy, sớm bị nam tử kia bắt trở lại: "Nguyên lai là tiểu nha đầu, chẳng lẽ là người tình của ngươi phạm sai lầm, ngươi muốn tới thăm hắn?"
Thanh âm này có chút quen tai, Tiểu Viên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nam tử đã bắt được Cúc nhi đi hướng tới bên này: "Bản đại gia liền đem ngươi cũng bỏ vào, để cho các ngươi đoàn viên, thấy thế nào?" Lòng Tiểu Viên từng trận rút chặt, mới vừa rồi, ở dưới ánh trăng nhìn hết sức rõ ràng, nam tử này không phải ai khác, chính là Lâm Ca.
Phòng chứa củi bị khóa, chân Lâm Ca đạp một cái, cánh cửa này vốn không đủ bền chắc, một đạp này, chỉ còn kém một chút, Lâm Ca lại đá thêm một cước, cửa liền bị đạp ra.
Cúc nhi run run vẫn bị Lâm Ca túm lấy, Lâm Ca cười nói: "Nhìn đi, không phải ngươi có thể đoàn viên với người tình của ngươi rồi sao." Theo cửa mở ra, xông tới mặt, trừ không khí bên ngoài còn có nồng đậm mùi rượu, xem ra Lâm Ca đã uống khá nhiều.
Chương 29.3
Thấy bên trong là một nữ tử bị trói, mà không phải là một nam tử, Lâm Ca sửng sốt một chút, sức mạnh trên tay dần buông lỏng, Cúc nhi nhân cơ hội, thoát tay hắn chạy đi, nhưng không chạy đi theo hướng Kim gia, mà chạy tới bên người Tiểu Viên.
Lâm Ca nhìn kỹ lại một lần, nữ tử này là người đã quát mình mấy ngày trước, cũng nghe Trần Ngang nói qua, nàng chỉ là tú nương của Kim gia, nghe nói là từ Lạc Kinh tới, trong lòng liền sinh ra hảo cảm. Hôm nay là hôn lễ Vương tiểu thư, vốn nên đến chúc mừng, Lâm Ca không biết thế nào, lại muốn tới Kim gia, tìm kiếm bốn phía, không thấy bóng dáng tú nương kia đâu, mình cũng cảm thấy buồn cười, nàng là tú nương, sắp được Vương Thắng An thu làm thiếp, làm sao lại phải đi phục vụ.
Trong lòng có tâm sự, không khỏi uống nhiều hai chén, nghĩ ra bên ngoài hít thở không khí, thấy tiểu nha đầu này lén lén lút lút ở đó nói chuyện, Lâm Ca nhất thời nóng nảy mới lên tiếng, ai ngờ giai nhân lại ở ngay bên trong phòng này.
Cúc nhi vừa đến bên cạnh Tiểu Viên, liền đưa tay giúp nàng cởi sợi dây, chẳng qua là sợi dây to lớn, Cúc nhi hơi sức lại nhỏ, cố gắng nhưng không cởi ra được, gấp đến độ sắp khóc.
Lâm Ca đã từ trong cơn chấn kinh tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Viên bị trói chặt, cũng không nói chuyện, trước tiên đem người cởi ra lại nói, đi tới bên người các nàng, Cúc nhi còn tưởng hắn tới đây đánh các nàng, cả người run lên, liền ôm lấy Tiểu Viên, mày Lâm Ca nhíu lại, đưa tay ra, không phải đánh các nàng, mà là tiến tới tháo sợi dây trên người Tiểu Viên.
Hắn đến gần, mùi rượu càng thêm rõ ràng, nhờ ánh trăng, Tiểu Viên có thể nhìn đến những lọn râu lún phún ở cằm hắn, Lâm Ca khó hiểu, không biết là say rượu mà trên tay không còn hơi sức hay là làm sao, cư nhiên không cởi được dây trói.
Hắn rút chủy thủ từ trong giày ra, sáng loáng, Cúc nhi lại a một tiếng, nhìn Lâm Ca, càng phát run dựa vào người Tiểu Viên, đôi tay Tiểu Viên vẫn bị trói lại, không có tay để vỗ về an ủi nàng, chỉ là nhìn nàng an ủi..
Lâm Ca dùng chủy thủ cắt sợi dây trên người Tiểu Viên, sợi dây đã sớm đứt rời, Cúc nhi lúc này mới giúp một tay, đem tháo sợi dây trên người Tiểu Viên xuống. Tiểu Viên bị trói mấy ngày nay, đột nhiên không có trói buộc, tức thời đứng không vững, té xuống đất.
Cúc nhi lại cuống quít gọi nàng, Tiểu Viên thở hổn hển, trấn an vỗ vỗ mặt nàng, Lâm Ca nhìn Tiểu Viên, hỏi: "Tại sao ngươi bị nhốt ở đây, coi như phạm sai lầm, khóa cửa là được rồi, sao lại trói chặt ngươi như vậy, chẳng lẽ sợ ngươi chạy mất hay sao?"
Tiểu Viên đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm Trần Ngang: "Lâm huynh, ngươi đang ở đâu?" Thì ra là Trần Ngang thấy Lâm Ca nói ra ngoài hít thở một chút, lâu lâu chưa thấy hắn quay trờ lại, đi ra ngoài tìm hắn, Lâm Ca đang muốn trả lời Trần Ngang đi ra ngoài, vạt áo lại bị Tiểu Viên kéo: "Van cầu ngươi, cứu ta."
Lâm Ca không khỏi ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Cúc nhi nghe Tiểu Viên nói lời này, nhìn Tiểu Viên: "Tỷ tỷ, ngươi không muốn tiếp tục ở đây sao?" Tiền nhân hậu quả (nguyên nhân vì sao phải cứu), Tiểu Viên làm thế nào cũng nói không được, Trần Ngang kêu lên vài tiếng, không nghe được Lâm Ca trả lời, lại nghe thấy trong phòng kia có chút tiếng vang, còn có thanh âm nữ tử, còn tưởng là Lâm Ca say rượu choáng váng, tìm nha hoàn làm chuyện gì rồi.
Suy nghĩ một chút, không tiến lên cũng không tiện, đi lên cũng không tiện, chờ chờ, không thấy Lâm Ca trả lời, định là tiến lên, nhìn thấy cửa là bị đá văng, trong lòng có chút mất hứng, ai ngờ vừa nhìn, giật mình một chút.
Trần Ngang lên tiếng hỏi: "Lâm huynh, này. . . Đây là chuyện gì xảy ra?" Hỏi có chút nóng nảy, lại có chút cà lăm, tay Tiểu Viên vẫn nắm thật chặt vạt áo của Lâm Kya không thả: "Cứu ta, ta không muốn chết ở chỗ này."
Hết
Chương 29.
Tác giả: *che mặt*, *ngượng ngùng*, ta dùng phương thức anh hùng cứu mỹ nhân, chi tiết cẩu huyết khuôn sáo cũ..
Chương 30: Tới Huyện nha 30.1
Trần Ngang thấy hai bên đều không trả lời, tiến lên nói với Lâm Ca: "Lâm huynh, việc nhà người khác, chúng ta đừng can thiệp vào." Tiểu Viên thấy Lâm Ca chần chờ, cắn răng một cái: "Lâm công tử, cứu ta, coi như vì giao tình giữa Tư Không Lâm đại nhân cùng ngoại tổ của ta."
Ngoại tổ? Lâm Ca giật mình, Trần Ngang trong lòng xác thực, hắn nghe qua Ngô mụ nói, xuất thân của Tiểu Viên cũng là đại gia, chẳng qua là không chịu nói là nhà nào?
Nếu như là nhà ngoại, chẳng lẽ là phế hậu Cổ gia? Nhưng là nhà nàng cùng Lâm gia xưa nay không có lui tới à? Tiểu Viên đã nói ra câu nói kế tiếp : "Lâm công tử, ngoại tổ Dương Văn Mẫn Công, cùng Lâm Tư Không là quan đồng liêu hơn bốn mươi năm, hỗ trợ lẫn nhau vì sư đồ."
Lời nói của Tiểu Viên khiến Trần Ngang cả kinh, Dương Văn Mẫn Công, cha của Huệ hoàng hậu Dương thị, chẳng qua là Dương gia bị ảnh hưởng từ mấy lần hoàng hậu bị phế lập, không nghe nói Dương gia còn có nữ nhi nào khác lập gia đình, chẳng lẽ? Trần Ngang càng cảm thấy kinh hãi, trước mặt hẳn là chi nữ của Huệ hoàng hậu?
Lâm Ca đang suy nghĩ mối quan hệ, Trần Ngang đã lôi kéo hắn: "Lâm huynh, chuyện này cực kỳ trọng đại." Vừa nói: "Trước tiên đem nữ tử này mang đi, còn chuyện khác tính sau." Cúc nhi nghe được bọn họ muốn đem Tiểu Viên mang đi, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, Trần Ngang hơi suy nghĩ một chút, đối với Cúc nhi nói: "Ngươi mau trở về làm việc đi."
Cúc nhi hồ đồ lờ mờ gật đầu, Trần Ngang lại nghĩ, nói với nàng: "Nếu như ngươi coi nàng là tỷ tỷ của mình, thì đừng nói chuyện phát sinh đêm nay cho bất kì ai, bằng không..." Cúc nhi liếc mắt nhìn Tiểu Viên, trong ánh mắt toát ra lo lắng, suy nghĩ một chút, đối với Trần Ngang gật đầu, Trần Ngang cười, Cúc nhi lại nhìn Tiểu Viên một cái, lúc này mới chạy đi.
Trần Ngang cởi xuống áo choàng của mình, đem khoác che kín cho Tiểu Viên, Lâm Ca cũng đã tỉnh hồn lại, cùng Trần Ngang hai người, một trước một sau, bảo vệ Tiểu Viên đi ra ngoài, trên đường tuy có mấy người làm Kim gia nhìn thấy, cũng chỉ hành lễ mà thôi, không có ai chú ý người đi giữa là ai, mãi cho tới ở phía trước, Tiểu Viên nhìn thấy Vương Thắng An đứng tiễn khách tại đại môn Kim gia, trái tim lại bùm bùm nhảy dựng lên.
Trần Ngang như là cảm giác được nàng đang sợ hãi, quay đầu hướng nàng cuời ôn hòa, khiến Lâm Ca bảo vệ nàng, mình đi lên trước đối với Vương Thắng An nói: "Vương huynh, Lâm huynh hắn uống nhiều rượu rồi, có chút say, tiểu đệ muốn đưa hắn trở về, vì vậy cáo từ." Vương Thắng An nhìn từ xa, thấy Lâm Ca đứng ở nơi đó, sắc mặt hồng hồng, bên cạnh có một người mặc áo choàng đỡ hắn, Vương Thắng An cũng uống nhiều mấy chén, còn tưởng là Lâm Ca cũng như mình, cười nói với Trần Ngang: "Lâm huynh nếu uống nhiều quá, nên ở lại đây một đêm đi, việc này không ngại ."
Trần Ngang cười ha ha: "Vương huynh hảo ý, tiểu đệ thay hắn lĩnh, chẳng qua là cũng biết, Lâm huynh gia giáo quá mức nghiêm, không cho hắn qua đêm ở bên ngoài, vẫn phải trở về a." Vương Thắng An cũng biết, người đại tộc này qua đêm ở Kim gia là việc không thể nào, cũng chỉ là thuận miệng nói, Tiểu Viên mặc dù đỡ Lâm Ca, thấy Trần Ngang nói chuyện với Vương Thắng An không ngừng, trong lòng sốt ruột, tay đỡ Lâm Ca cũng run lên.
Lâm Ca đột nhiên tựa như say rượi đứng không vững, Tiểu Viên vội đỡ hắn, hô hấp Lâm Ca có chứa mùi rượu, đang ở bên tai nàng, thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng là đủ Tiểu Viên nghe rõ ràng: "Không phải sợ, nếu hắn phát hiện ra, ta cũng vẫn đem ngươi ra ngoài." Tiểu Viên nhất thời lại an lòng, ngẩng đầu nhìn xem, vừa chống lại ánh mắt của Lâm Ca, mặc dù dính cảm giác say, nhưng ánh mắt của Lâm Ca vẫn như cũ trong trẻo, Tiểu Viên đối với hắn gật đầu một cái.
Chương 30.2
Lúc này Vương Thắng An cùng Trần Ngang lại cùng đi tới đây, tim Tiểu Viên đập càng nhanh, tay Lâm Ca, đã di chuyển từ vịn vai Tiểu Viên đến chỗ giày của mình, âm thầm ảo não, hôm nay là tới uống rượu, không mang theo bội kiếm. Sắp đi tới chỗ Lâm Ca và Tiểu Viên đang đứng, Trần Ngang đã cười nói: "Lâm huynh, Vương huynh không yên lòng ngươi, cố ý muốn đi qua nhìn một chút."
Tiểu Viên cúi đầu, Lâm Ca nhìn Trần Ngang mặc dù tươi cười, nhưng trong mắt có vẻ lo âu, tay cách chủy thủ cũng càng ngày càng gần. "Cô gia." Tiếng gọi nũng nịu vang lên, Tiểu Viên không cần phải nghĩ, nhất định là Lục Khởi, quả nhiên là Lục Khởi đi tới, nói với Vương Thắng An: "Cô gia, tiểu thư tựa như có chút không thoải mái, kính xin cô gia trở về xem một chút."
Vương Thắng An nghe lời này, đối với Lâm Ca khoát tay, bày tỏ áy náy, hắn đi theo Lục Khởi, lòng Tiểu Viên lúc này mới hạ được tảng đá xuống, Trần Ngang đi lên trước cũng cười, ba người ra khỏi đại môn Kim gia.
Hoàn hảo hôm nay Trần Ngang phòng bị Lâm Ca uống rượu say, đã chuẩn bị xe ngựa, thấy bọn họ vừa ra tới, người hầu của Trần Ngang liền vội vàng tới đây, Trần Ngang phân phó hắn đưa xe ngựa chạy tới, thấy Tiểu Viên đỡ Lâm Ca lên xe, người hầu cho là hạ nhân Kim gia tặng cho chủ nhân mình, cũng không nói thêm cái gì, đoàn người lên xe ngựa, phu xe giá một tiếng, rời khỏi Kim gia. (nghe câu này mưanhỏ mát lòng mát dạ ^^).
Mãi cho đến, rời xa Kim gia một dặm, Tiểu Viên lúc này mới thở dài, trước mặt hai nam tử vẫn không lên tiếng, nói: "Đa tạ hai vị ân nhân cứu mạng." Vừa nói vừa muốn hành lễ.
Trần Ngang vội vàng đỡ nàng: "Nếu ta đoán không sai, cô nương chính là Lang Gia công chúa." Lời này là khẳng định, mà không phải hỏi thăm, Tiểu Viên có chút giật mình, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Đúng là ta, sao ngươi biết?" Lâm Ca vỗ tay nói: "Quả nhiên là ngươi, lúc ngươi mới sinh, mẫu thân dẫn ta tiến cung chúc mừng, còn gặp qua ngươi lần đầu tiên, chỉ là lúc đó ngươi còn là con nít da thịt hồng hồng."
Lâm Ca đột nhiên tỉnh ngộ: "Đúng rồi, ngày đó lúc ngươi mới sinh ra, từng có người đoán mệnh của ngươi, nói ngươi là cái gì?" Nhìn bộ dạng Lâm Ca đang nhớ lại, Tiểu Viên trầm mặc, tuy câu đoán mệnh đó không có hiệu lực, nhưng cũng đã xảy ra.
Hai câu nói ngày đó là, nơi vô cùng tôn quý phát hiện tướng ti tiện, thật dài thọ phát hiện tướng chết non. Chắc chắn làm nô, tướng chết yểu. Khi mình còn bé giả bộ ngủ, nghe bà vú cùng cung nữ đàm tiếu, bà vú ngày đó còn nói, mặc dù hoàng đế có chút sự ngu dại, mẫu hậu nhiều lần phế lập, nhưng đường đường là công chúa hoàng gia, dù thế nào cũng sẽ không rơi vào nông nỗi làm nô.
Mà hôm nay, Tiểu Viên nhớ tới lời đóan mệnh ấy, quả nhiên việc đời khó liệu, làm nô gần bốn năm, không khỏi một hồi thở dài. Lâm Ca thấy biểu tình trên mặt Tiểu Viên thay đổi liên tục, câm lặng làm thinh nói: "Ngươi không phải lo lắng, những ngày đó đều đi qua rồi, ngươi sẽ hảo hảo, lại nói, không phải còn nói ngươi chết non sao? Ta nhớ không lầm, ngươi cũng mười sáu rồi, mười sáu tuổi còn không sao, không thể nói là chết non được."
Tiểu Viên cười một tiếng, không nghĩ tới, người tục tằng như Lâm Ca, thế nhưng lại biết an ủi người như vậy. Trần Ngang một mực bên cạnh không nói, đột nhiên mở miệng hỏi Tiểu Viên: "Không biết công chúa có tính toán gì?" Cái này, Tiểu Viên cả kinh, tính toán gì, chỉ là muốn chạy ra khỏi Kim gia, mà chưa nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.
Lâm Ca tùy tiện nói: "Còn có thể làm cái gì, công chúa là đường muội đương kim thánh thượng, chờ trở lại nhà ta, ta khiến mẫu thân mang nàng vào cung, thấy Thánh thượng, hoàng hậu, phục nàng ngôi vị công chúa." Trần Ngang nhẹ nhàng lắc đầu: "Đây cũng là một phương pháp, chỉ là công chúa, nếu như ngươi khôi phục thân phận như vậy, một cọng tóc Kim gia bên kia cũng sẽ không bị thương."
Chương 30.3
Bên trong buồng xe một hồi yên lặng, xác thực, nếu như Tiểu Viên được Lâm phu nhân mang vào cung để trở lại ngôi vị công chúa, hoàng gia vì thể diện, sẽ không để Tiểu Viên mấy năm nay ở đâu, làm gì nói ra ngoài, mình ở Kim gia chịu khổ, chịu nhịn nhục toàn bộ sẽ uổng phí, nhưng là cứ như vậy bỏ qua cho Kim gia, Tiểu Viên không cam tâm.
Nhìn Trần Ngang, Tiểu Viên hỏi: "Trong trường hợp đó Trần khanh có thượng sách gì?." Nghe được Tiểu Viên gọi, trên mặt Trần Ngang có chút ngỡ ngàng, mình ngày đó quả nhiên không nhìn lầm, mặc dù chịu phạt giày vò, nhưng Tiểu Viên bẩm sinh có khí chất hoàng gia, từ giọng điệu này bộc lộ không thể nghi ngờ.
Trần Ngang không trả lời nàng..., mà là đẩy ra màn xe, đối với phu xe phân phó mấy câu, sau đó mới nói với Tiểu Viên: "Trời sáng mau quá, công chúa cần phải vào thành Kiến Khang." Tiểu Viên rũ xuống rèm mắt: "Dĩ nhiên là muốn vào." Lâm Ca cũng là người thông minh, giằng co như vậy cả nửa đêm, sớm đã tỉnh rượu, gật đầu nói: " Huyện lệnh Kiến Khang là học trò của tổ phụ."
Tiểu Viên không trả lời hắn, chẳng qua là vén màn lên, mặc dù bên ngoài vẫn là khoảng không gian đen kịt, nhưng có thể mơ hồ thấy được, chân trời có tia sáng xuất hiện, trời, cũng nhanh sáng.
Huyện nha Kiến Khang, Huyện lệnh Cừu Úc Vũ đánh cái ngáp, làm Huyện lệnh ở dưới chân thiên tử, nhưng một chút cũng không yên ổn, còn có hoàng thân quốc thích tìm đến gây phiền toái, nhìn xem, phía dưới kia có hai cáo trạng, không phải là người nhà Thanh Hà Vương cùng người làm của Lâm Hải công chúa, hai người cùng tố cáo lẫn nhau, xe ngựa đối phương đụng phải mình, Cừu Úc Vũ bất đắc dĩ nhìn xuống phía dưới, tranh cãi ầm ỹ, đất đai phương Bắc thuộc về người Hồ rồi, hoàng thân quốc thích núp ở Giang Đông còn cố tình gây phiền toái nhỏ như vậy làm ầm ỹ lên.
Thật vất vả đem hai vị kia cất bước về, Cừu Úc Vũ duỗi người một cái, cũng đén lúc ăn cơm, ngồi thẳng người, nha dịch bên cạnh thấy hắn muốn rời đi, quát lên: "Bãi đường."
Tiếng quát còn chưa ngừng, trống bên ngoài bị đánh vang “đông đông đông”, Cừu Úc Vũ còn đang tính toán hôm nay ăn món gì, bị tiếng trống này làm sợ hết hồn, tiếp tục ngồi thẳng người, hô: "Người phương nào minh oan?"
Bị mang vào là một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng tầm mười sáu, mười bảy tuổi, quần áo lam lũ, trên mặt còn có chút vết thương, nhưng là không lấn át được dung mạo xinh đẹp của nàng, Cừu Úc Vũ vốn là miễn cưỡng, ai ngờ vừa thấy thiếu nữ này, Cừu Úc Vũ đã cảm thấy một hồi áp lực, vội vàng ngồi xong, đằng hắng một cái: "Người tới có gì oan khuất, thấy Bổn quan thế nào không quỳ?"
Người tới chính là Tiểu Viên, nàng hít sâu một hơi, nhìn Cừu Úc Vũ: "Ta lạy trời quỳ xuống đất, quỳ cha mẹ, người khác ta đều không quỳ." Cừu Úc Vũ bị lời của nàng làm cho càng thêm kinh ngạc, nhìn Tiểu Viên kỹ một chút, kinh đường mộc vỗ: "Ngươi tới bổn huyện nha, là có chuyện gì?"
Tiểu Viên đứng vững thân thể, coi như trên người mình không phải đang mặc áo thủng, mà là lễ phục công chúa ngày xưa, nhìn Cừu Úc Vũ nói: "Ta là Huệ hoàng đế sinh ra, Lang Gia công chúa Phùng Viện, lưu lạc Giang Đông làm nô, chịu hết hành hạ. Kính xin Huyện lệnh báo lên Thánh thượng, trả ta ta thân phận."
Hết
Chương 30.
Tác giả: oa oa oa..., rốt cuộc Tiểu Viên cũng trốn ra được.
Ta sẽ sớm cho Tiểu Viên một cái công đạo- sớm khôi phục thân phận công chúa.
Chương 31: Tìm cách Vừa nói ra lời này, cả sảnh đường đều kinh sợ, công chúa, Cừu Úc Vũ nhìn kỹ một chút, nữ tử này dù mặc nói quần áo rách nát, nhưng là dung mạo không tầm thường, sau khi Lạc Kinh bị chiếm đóng, hoàng gia lưu lạc cũng không ít, chỉ là không có nghe nói qua, ai có thể một thân một mình chạy trốn tới Giang Đông, với một thiếu nữ quá trẻ tuổi như vậy, là công chúa thật sao?
Nhìn thần sắc Cừy Úc Vũ thay đổi liên tục, Tiểu Viên, không, hiện tại là Phùng Viện rồi, không nói gì thêm, chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh như cũ nhìn hắn, vô luận như thế nào, tới huyện nha với mục đích là cho mọi người đều biết, mình lưu lạc Giang Đông làm nô, chuyện khác mình không cần quan tâm.
Cừu Úc Vũ đã trấn định lại, hướng về phía Phùng Viện nói: "Công chúa, ngươi nói là công chúa thì chính là công chúa sao? Theo luật lệ, khi sắc phong thì công chú sẽ được nhận một ấn bạc dải lụa tím, kính xin đem ngân ấn lấy ra."
Phùng Viện sớm đã có chủ ý, cất cao giọng nói: "Huyện lệnh, Lạc Kinh đã bị chiếm bốn năm có thừa, dọc theo con đường đi gian nan khốn khổ, đừng nói ngân ấn, ngay cả đồ giá trị một chút cũng bị người cướp đi, Huyện lệnh chẳng lẽ không biết sao?" Cừu Úc Vũ mới vừa nói lời kia, là nói ra hù dọa một chút, nếu như là người bình thường, sớm đã bị hù dọa rồi, nhìn thấy Phùng Viện thần sắc tự nhiên, Cừu Úc Vũ cũng có mấy phần tin tưởng, chẳng qua là chuyện này xử trí như thế nào, mẫu thân của Lang Gia công chúa, lại bị người Hồ bắt đi làm hoàng hậu, Thánh thượng đối với nàng, liệu có ý gì khác.
Cừu Úc Vũ đang tính toán, thời gian dần dần trôi, cuối cùng Cừu Úc Vũ cũng mở miệng, vừa mới mở miệng, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm: "Đây là chuyện gì, Tiểu Cừu, còn không mau chút thẩm hết vụ án, cùng chúng ta tìm rượu ngon uống."
Phùng Viện cúi đầu, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy mình biểu lộ như trút được gánh nặng, Lâm Ca xuất hiện vừa đúng lúc. Cừu Úc Vũ vừa nghe thanh âm này, đầu cũng có chút đau, thế nào Lâm công tử này lại cứ nhè lúc mình đang thẩm vẫn thì chạy tới?
Cừu Úc Vũ đang muốn sai bọn nha dịch đem Phùng Viện dẫn đi, Lâm Ca liền tiến vào, sau lưng còn có Trần Ngang đi theo, nhìn thấy Phùng Viện, Lâm Ca cố ý khoa trương kêu lên: "Tiểu Cừu, hóa ra ngươi ở đây thẩm vấn mỹ nhân này sao?" Cừu Úc Vũ vẫn chưa trả lời, Phùng Viện đã lên tiếng: "Vị công tử này, ta là Lang Gia công chúa Phùng Viện, lưu lạc đến Giang Đông, bất hạnh bị người bắt cóc làm nô, trốn thoát, kính xin Huyện lệnh giúp một tay, gửi thư cho Đương Kim Thánh Thượng, trả lại thân phận cho ta."
Mặc dù Lâm Ca đã sớm biết những chuyện này, nhưng vẫn là nhìn kỹ Phùng Viện một cái, có lẽ là hoàn cảnh bất đồng, Lâm Ca cảm thấy lúc này, Phùng Viện cùng tối qua cầu xin mình cứu nàng ra ngoài, là hai Phùng Viện hoàn toàn khác nhau, giơ tay nhấc chân, đều là phong khí của quý nữ hoàng gia.
Cừu Úc Vũ nhìn thấy Lâm Ca, hai mắt tỏa sáng, Lâm gia là thế gia đại tộc, chính hắn một tiểu huyện lệnh không làm được, cầu xin Lâm Ca giúp đỡ, tiến lên chắp tay cười nói: "Thế huynh tới thật đúng lúc, nữ tử này mặc dù đã nói như vậy, chẳng qua là lúc Lạc Kinh bị chiếm, hoàng hậu cũng không cứu nổi thân thể mình, mà một công chúa chưa bao giờ ra khỏi cửa, tại sao có thể đi tới Giang Đông đây?"
Lâm Ca nghe Cừu Úc Vũ nói, hoàng hậu cũng không cứu nổi thân thể thời điểm, sắc mặt Phùng Viện thoáng chốc thay đổi tái nhợt, đó là mẫu thân của nàng a, Lâm Ca vội đằng hắng một cái, đưa tay ra khoác lên vai Cừu Úc Vũ: "Tiểu Cừu, ta với ngươi là bạn từ thuở tóc để chỏm, ngươi cũng biết, Thánh thượng lấy nhân hiếu lập quốc, cô gái này nếu thật là đường muội của Thánh thượng, tự nhiên sẽ thu lưu, ngươi chỉ cần trình thư lên, là thật hay giả, đó là chuyện trong nội cung, ngươi có quan hệ gì đâu?"
Chương 31.2
Cừu Úc Vũ nghe lời này, gật đầu đồng ý, Lâm Ca cùng hắn lại nói thầm một hồi, Cừu Úc Vũ vuốt nếp quần áo, đi tới trước mặt Phùng Viện nói: "Hạ quan thân là mệnh quan triều đình, cần vì Thánh thượng phân ưu, chẳng qua là thời cuộc biến ảo, hạ quan cũng không biết ngươi là thật hay giả, như vậy đi, ngươi trước ở phía sau huyện nha, ta trước trình thư lên Thánh thượng, chuyện còn lại chẳng quan hệ tới ta rồi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian